CHO CON THẤY CHÚA
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM A
‘Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh… Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.” Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.’ (Ga 9:1,6-7)
Câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành cho người mù từ thuở mới sinh có nhiều điều thật thú vị và ý nghĩa đáng để chúng ta xem xét lại đời sống đức tin của mình. Điều thú vị đó là, trong khi người mù nhận ra thần tính của Đức Giê-su và tin vào Ngài, những người mắt sáng như những người Pha-ri-sêu lại không nhìn nhận mạc khải quan trọng này.
Điều gì đã ngăn cản tầm nhìn của họ?
Đó chính là những hiểu biết sai lầm của họ về Thiên Chúa. Trước hết, Thiên Chúa của họ là một ông quan tòa khắc nghiệt, thưởng một cuộc sống no đầy cho những ai sống đạo đức ngay lành; và bệnh tật, nghèo khổ và bất hạnh là hình phạt của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi. Vì lẽ đó, những bệnh nhân bị khinh miệt và bị loại ra khỏi cộng đồng. Đức Giê-su đã bị loại trừ vì Ngài đã dám giao du với những người bị họ ruồng bỏ này.
Kế đến, họ cố gắng giữ luật Mô-sê một cách nghiêm nhặt vì họ nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng hay dò xét mọi hành vi của con người. Vì thế, họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa giàu lòng xót thương được tỏ bày qua việc chữa lành của Chúa Giê-su trong những ngày Sa-bát. Thói vị luật này đã biến họ thành những con người vô cảm và độc ác.
Sau cùng, họ muốn loại trừ Chúa Giê-su vì Thiên Chúa của Ngài không đáp ứng kỳ vọng của họ là giải thoát dân tộc họ khỏi áp bức bóc lột của đế quốc Rô-ma. Hơn thế nữa, họ căm ghét Chúa Giê-su khi chứng kiến dân chúng rời bỏ họ đi theo Ngài để nghe Ngài giảng dạy. Họ sợ mất tầm ảnh hưởng của mình trên dân chúng, điều đem lại cho họ rất nhiều lợi ích cá nhân.
Chính hình ảnh méo mó của họ về Thiên Chúa ngăn cản họ hiểu đúng căn tính của chính bản thân họ cũng như căn tính của tha nhân.
Cách thức Chúa Giê-su chữa lành khiến chúng ta ngạc nhiên: “Người nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù.” Cách chữa lành kỳ lạ này của Chúa Giê-su giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện cũng như hoạt động của Ngài nơi những điều bình thường hằng ngày. Ngài hiện diện trong khi nấu ăn, nơi những cuộc vui chơi giải trí trong gia đình, nơi những cuộc trò chuyện thăm viếng bình thường hằng ngày v.v…
Chẳng ai biết người mù được Chúa Giê-su chữa lành là ai vì tên anh ấy không được thánh sử Gio-an nhắc đến. Đây cũng là điều thú vị của câu chuyện theo nghĩa là anh mù ấy có thể là bất cứ độc giả nào khi soi mình vào câu chuyện.
Ở một mức độ nào đó, chúng ta cũng bị “mù” về mặt tâm linh vì không nhận ra sự hiện diện và bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống đời thường. Xin Chúa chữa lành chúng ta như Ngài đã làm cho anh mù để chúng ta cũng chúc tụng và ngợi khen Ngài như anh ấy. Amen.
Trong tâm tình đó, chúng ta cùng với nhạc sĩ linh mục Thái Nguyên và ca đoàn Ca Lên Đi chạy đến Chúa và xin Ngài “Cho Con Nhìn Thấy” nhé.
Xin chúc một ngày mới thật an lành.
Thắng, msc.
“Nhận nhưng không, cho đi nhưng không.” Mong cả nhà cùng chung tay làm cho Lời Chúa được vang xa bằng cách chia sẻ bài suy niệm này đến những ai cần nhé. Xin cám ơn. Thắng
Đường dẫn bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=RlPBr6G3WBM
Trả lời