ĐỂ “Ở LẠI TRONG THẦY” LUÔN MÃI, CHÚNG TA CẦN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?


CHÚA NHẬT TUẦN 5 PHỤC SINH – NĂM B

 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15:1-8)

 

 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng hình ảnh cây nho và cành nho để mạc khải một sự thật về mối tương quan mật thiết giữa Ngài và các môn đệ. Đây là mối tương quan lệ thuộc mang tính quyết định chất lượng cuộc sống của người môn đệ.

 

“Ở lại trong Thầy” là điều kiện tiên quyết để sống và sinh nhiều hoa trái. Ở lại trong Chúa Giê-su là Đường sẽ không bị lầm đường lạc lối. Ở lại trong Chúa Giê-su là Sự Thật sẽ được giải thoát khỏi sự dối trá và ảo tưởng nguy hại. Ở lại trong Chúa Giê-su là Sự Sống sẽ được sống và sống dồi dào trong vui mừng và hy vọng.

 

Để “Ở lại trong Thầy” luôn mãi, chúng ta cần có thái độ nào?

 

Câu trả lời nằm ngay trong lời dạy của Chúa Giê-su hôm nay: “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Điều là có đúng không? Câu trả lời hiển nhiên là “đúng” rồi. Nhưng thực sự tin và sống với sự thật này lại là một vấn đề khác.

 

Là Ki-tô hữu, chúng ta luôn tin rằng Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ vạn vật từ hư vô, và rằng Ngài không ngừng quan phòng và chăm sóc cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa quên lãng chúng ta chỉ trong một khoảnh khắc thôi, chúng ta chắc chắn sẽ ngừng hiện hữu. Nếu chúng ta nghiêm túc suy gẫm chân lý này, hai điều tuyệt vời sẽ diễn ra nơi tâm hồn mỗi người.

 

Trước hết, chúng ta sẽ trưởng thành trong sự khiêm nhường theo nghĩa là Thiên Chúa là tất cả đối với chúng ta, và rằng chúng ta tuyệt đối cần đến Ngài. Chính sự thật khiêm nhường này sẽ giúp chúng ta tìm kiếm Ngài trong mọi sự và cho phép Ngài hiện hiện và hoạt động trong mọi biến cố cuộc đời.

 

Và điều thứ hai là chúng ta sẽ trưởng thành trong sự biết ơn. Chúng ta học biết cám ơn Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời vì tất cả đều là hồng ân của Ngài. Cách thức tốt nhất và hữu hiệu nhất để thể hiện lòng biết ơn là chia sẻ cách nhưng không những gì nhận nhưng không từ Thiên Chúa. Chính trong những hoa trái bác ái này, Thiên Chúa chúng ta được tôn vinh và mọi người sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-su.

 

Chúa Nhật tuần trước, tôi được bệnh viện gọi vào xức dầu và trao Mình Thánh Chúa cho anh thanh niên trẻ tên Peter, một bệnh nhân sắp được phẩu thuật xương sống. Thật tuyệt vời là ca phẩu thuật thành công. Vài ngày sau, Peter được xuất viện. Anh ấy đã đến nhà nguyện của bệnh viện để tạ ơn Chúa. Thật vui là tôi đã gặp Peter ở đó và có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng rất ý nghĩa.

 

Peter đã kể lại một thị kiến anh có được trong cơn đau tột cùng. Anh đã nhìn thấy địa ngục trong tâm trí mình. Thị kiến này biến mất ngay khi cơn đau qua đi. Anh Peter hỏi tôi thị kiến này có ý nghĩa gì và nó có thật không hay chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng.

 

Tôi đã trả lời anh bằng một câu hỏi: Anh đã nhận ra điều gì nơi thị kiến này?” Peter dừng lại suy nghĩ một chút rồi trả lời rằng: “Kinh nghiệm đau đớn này giúp tôi hiểu và cảm thông với đau đớn của các bệnh nhân. Nó cũng giúp tôi cảm nhận phần nào đau khổ khi sống xa Chúa.” Tôi liền đáp lại với một nụ cười thật tươi rằng: “Thị kiến này quả là một quà tặng đặc biệt của Chúa dành cho anh. Đây chính là một khoảnh khắc ân sủng. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì điều đó.”

 

Có thể nói kinh nghiệm tuyệt vời của Peter là một dấu chỉ sống động về một mối tương quan mật thiết với Chúa Giê-su. Anh ấy đã thực sự nhận ra thông điệp của Chúa được mạc khải nơi chính cơn đau đớn của mình.

 

Xin cho mỗi người luôn biết khiêm nhường tìm kiếm Chúa và biết ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh ngỏ hầu Thiên Chúa được tôn vinh nơi hoa trái bác ái được trổ sinh trong sự kết hiệp mật với Chúa Giê-su như cây nho liền cành. Amen.

 

Trong tâm tình đó, chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc rất tâm tình và ý nghĩa “Chính Thầy là Cây Nho,” một sáng tác của hai nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh và Huỳnh Minh Kỳ do ca sĩ Nguyễn Văn Tú trình bày.

 

Nguyện chúc một tuần mới nhiều niềm vui và ân sủng của Chúa!

 

Thắng, msc

 

“Nhận nhưng không, cho đi nhưng không.” Mong cả nhà cùng chung tay làm cho Lời Chúa được vang xa bằng cách chia sẻ bài suy niệm này đến những ai cần nhé. Xin cám ơn. Thắng.

 

Đường dẫn bài hát:

#chuyendegiaoduc

#chuongtrinhchuyendegiaoduc

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *