THƯ GỬI MẸ


HƯỚNG ĐẾN SỰ KIỆN NGÀY CỦA MẸ 2023 “ƯỚC MƠ CỦA MẸ”
———————————————
🌿Mẹ thương yêu, nơi làng quê xa ấy, Mẹ có khỏe không? Con hy vọng rằng, đôi bàn tay của Mẹ sẽ giảm đau hơn để Mẹ có giấc ngủ vẹn tròn….
🌺Những ngày này ở phố, người ta bán nhiều hoa lắm Mẹ ạ, vì chuẩn bị đến ngày của Mẹ rồi. Nhiều người sẽ chọn hoa là món quà gửi tặng Mẹ của mình; riêng con, vì ở xa, con không thể gửi tặng Mẹ món quà trực tiếp là những bó hoa thật tươi, thật xinh, nhưng con có một món quà dành tặng Mẹ, là một bức thư. Những dòng thư này là những điều con chưa một lần nói ra, nhưng đó là tất cả yêu thương con muốn dành cho Mẹ……
🌼Có một lần, con vô tình đọc được một đoạn thơ viết thế này….
“Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
. Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên”
🌸Mẹ ơi, “cái vòng tay….cứ rộng dần….khi con lớn lên”. Đã biết bao lâu rồi, con chưa ôm Mẹ vào lòng, thủ thỉ bên tai Mẹ và nói “con thương Mẹ”; chắc có lẽ từ lúc con học cấp 2, đó là cái tuổi biết ngại ngùng khi được Mẹ thể hiện cử chỉ yêu thương, dù chỉ là cái ôm. Nhưng đó chỉ là một lý do nhỏ nằm trong một lý do đặc biệt hơn……
🌱Quay trở ngược thời gian về lúc con học cấp 1, con là một cô bé yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là thích được làm ra những món quà để dành tặng người thân yêu và Mẹ cũng là người con cũng muốn được thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm như vậy. Ở trường, con được học môn Mỹ thuật, ngày hôm ấy, cô giáo yêu cầu mỗi học sinh làm một món quà thật đẹp từ giấy thủ công, và khi tặng Mẹ thì hãy ôm Mẹ một cái và nói “con thương Mẹ”. Con đã rất phấn khởi, nghĩ ra cái này, cái kia để làm, và con quyết định vẽ một trái tim thật to, vẽ Mẹ và con ở trong đó, vì lúc ấy con biết rằng “Mẹ là người con yêu thương nhất”. Sau giờ học, con cẩn thận cầm món quà trong tay, háo hức về nhà thật nhanh để tặng Mẹ, nhưng…..rồi….
“Mệt quá, vứt đi, con không vứt thì Mẹ vứt thùng rác đó”, lúc đó con cũng không ngại ngần gì, vẫn chạy đến ôm Mẹ và nói thật to “Mẹ ơi, con thương Mẹ, con thương Mẹ”….nhưng điều con nhận lại được đó là “Đi ra chỗ khác, đang nhiều việc mà cứ đu đeo vào người”….
😞Con lặng lẽ để món quà ấy trên bàn học bên cạnh quyển sổ liên lạc, thế nhưng Mẹ chỉ xem sổ liên lạc, món quà vẫn nằm yên vị trí đó… Mẹ nói điều ấy chẳng phải một lần, dần dần, con nhận ra rằng “công việc của Mẹ quan trọng hơn món quà, hơn cái ôm mà con muốn dành tặng cho Mẹ”. Từ khi suy nghĩ điều đó, con “sợ” sẽ bị từ chối nếu con chạy đến ôm Mẹ….
Rồi thời gian con lớn lên, vòng tay Mẹ cứ thế mà “rộng dần lên”, cái ôm ấy đối với con như một việc “không thể nào xảy ra được nữa”. Nhưng Mẹ ơi, thật sự, trong thẳm sâu tâm hồn con, con vẫn mãi là một đứa bé muốn được bày tỏ yêu thương, nói lời yêu thương với Mẹ. Nếu như “nỗi sợ” ấy không xuất hiện trong cuộc đời con, thì đến bây giờ, dù đang ở tuổi đôi mươi, con vẫn muốn và sẵn sàng “ôm và nói con thương Mẹ”…..
💕Con không biết đến bao giờ “nỗi sợ” ấy sẽ mất đi, nhưng với con, Mẹ vẫn là người quan trọng nhất, là người mà con vẫn luôn chờ để được “ôm vào lòng”…..
May be an image of text

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *