XIN CHÚA CỨU CHỮA CON


CHÚA NHẬT TUẦN 5 – NĂM B

XIN CHÚA CỨU CHỮA CON

‘Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.’ (Mc 1:29-39)

Đau khổ là những điều chẳng ai muốn gặp trong đời. Thế nhưng, chúng gắn chặt với thân phận con người kể từ khi Nguyên Tổ phạm tội bất tuân. Tuy nhiên, Thiên Chúa Đấng nhân hậu và giàu lòng xót thương luôn tìm cách giải thoát con người khỏi mọi đau khổ như Chúa Giê-su đã làm trong bài Tin Mừng hôm nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Thiên Chúa phải đáp ứng mọi lời cầu xin của chúng ta bởi lẽ chỉ có Thiên Chúa biết và làm điều tốt nhất không chỉ cho mỗi cá nhân mà còn cho toàn thể nhân loại nữa. Câu chuyện của ông Gióp trong bài đọc I phần nào giúp chúng ta hiểu chân lý này.

Có những lúc trong cuộc sống chúng ta cũng từng cảm thấy tuyệt vọng và chao đảo đức tin như tâm trạng đau khổ của ông Gióp: “Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao?… Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.” (G 7:1,6-7) Thật thú vị là, ngay sau khi nghe lời than thở đau khổ này của ông Gióp, toàn thể cộng đoàn cùng đáp: “Tạ ơn Chúa.” Chúng ta có thực sự muốn tạ ơn Chúa khi chịu những nỗi đau như thế không?

Chìa khóa để hiểu những lời than thở trên của ông Gióp là nhìn vào toàn bộ cuộc đời của ông ấy. Mặc dầu ông Gióp chịu rất nhiều nghịch cảnh trong đời: bệnh tật và mất mát mọi thứ quý giá đối với ông, nhưng ông Gióp chưa bao giờ mất niềm tin và hy vọng nơi Chúa. Ông ca ngợi Chúa vì những điều tốt lành ông đã nhận trong cuộc sống. Nhưng khi mất hết tất cả, ông Gióp vẫn tiếp tục chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chính trong kinh nghiệm bóng đêm đau khổ ấy, đức tin của ông ấy được tôi luyện ngày một vững vàng và mối tương quan của ông với Chúa ngày một thân mật hơn.

Hành trình đức tin của ông Gióp dạy chúng ta một bài học rất quý về cách đối diện với nghịch cảnh với lòng biết ơn bởi lẽ tất cả mọi biến cố xảy ra trong đời không ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, thay vì xin Chúa cất đi gánh nặng ấy, chúng ta xin Chúa ban ơn khôn ngoan nhận ra thánh ý Ngài và xin ơn can đảm vác thánh giá với Ngài.

Xin được chia sẻ một câu chuyện đầy ý nghĩa về bác Helen mà tôi đã gặp ở phòng Cấp Cứu. Qua trò chuyện, tôi được biết bác ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ do mâu thuẫn giữa các con về vấn đề tranh chấp tài sản thừa kế trong nhiều năm. Bác ấy đã cố gắng biến những đau khổ đó thành lời cầu nguyện cho sự hòa giải và hiệp nhất trong gia đình mình.

Đột nhiên, bác Helen lâm bệnh nặng và phải nhập viện. Sau khi cử hành cho bác ấy Bí tích Xức dầu Bệnh Nhân và Rước lễ, tôi hỏi bác ấy có điều gì phải lo lắng không. Bác Helen mỉm cười đáp lại: “Bác không có gì phải lo lắng cả vì Chúa luôn tốt với bác. Bác luôn tạ ơn Chúa vì tất cả các phúc lành của Ngài, ngay cả căn bệnh hiểm nghèo này của bác”. “Tại sao bác lại tạ ơn Chúa về căn bệnh của mình?” Tôi hỏi. “Đó là vì” bác ấy trả lời “chính nhờ căn bệnh hiểm nghèo này của bác mà các con bác đã tha thứ, hòa giải, và hiệp nhất với nhau. Điều kỳ diệu này có ý nghĩa rất lớn với bác, đặc biệt là trong những giây phút cuối đời bởi vì bác đã mong mỏi điều này rất lâu rồi.” Sau đó, bác Helen thở dài và nói với tôi với nụ cười thật tươi rằng: “Bác đã sẵn sàng yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa.” Bác Helen đã vui lòng đón nhận đau khổ do bệnh tật như là một phương dược Chúa dùng để chữa lành mọi thành viên trong gia đình mình.

Đau khổ quả thật là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu và sức tưởng tượng của con người. Có nhiều lúc, khi đối diện với đau khổ, chúng ta có khuynh hướng than trách và nghi ngờ sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Vì lẽ đó, cần lắm một không gian tĩnh lặng để phản tĩnh những kinh nghiệm yếu đuối này để rồi cùng với hai nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh và Huỳnh Minh Kỳ và ca đoàn Thánh Gia dâng Chúa đức tin yếu đuối đó và “Xin Chúa Cứu Chữa Con.” Amen.

Nguyện chúc một tuần mới thật an lành!
Thắng, msc

#chuyendegiaoduc

#chuongtrinhchuyendegiaoduc

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *