XIN CỦNG CỐ NIỀM TIN


CHÚA NHẬT TUẦN 14 – NĂM B

 

Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.’ (Mc 6:1-6)

 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su bị rẻ rúng tại chính quê hương của mình. Đâu là nguyên nhân gây ra chuyện đáng buồn này? Bài học thực tiễn nào cần được rút ra cho đời sống Ki-tô hữu?

 

Chúa Giê-su đã chỉ ra nguyên nhân là do thiếu lòng tin. Khi chứng kiến sự khôn ngoan phi thường và quyền năng làm phép lạ của Chúa Giê-su, những người đồng hương của Ngài đã để cho sự gần gũi và quen thuộc với Chúa Giê-su làm lu mờ khả năng tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Ngài. Thật đáng buồn là đây cũng là cách hành xử của chúng ta với Chúa và với nhau.

 

Thiên Chúa thường bị coi như một vị quan toà khắc nghiệt khi phạm lỗi lầm, hay là ông thần tài lúc gặp vấn đề về tài chánh, hay là vị bác sĩ lúc đau ốm v.v… Khi không nhận được những điều mình xin, chúng ta sẽ nghi ngờ và từ chối tin vào Ngài.

 

Và chúng ta cũng có khuynh hướng dán nhãn tha nhân dựa trên những lỗi lầm của họ. Điều này hoàn toàn sai vì chẳng ai tốt hay xấu mãi mãi. Chính vì thế mới có câu nói rất hay là “thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai.” Chúa Giê-su muốn chúng ta học nơi Ngài trong việc nhìn tha nhân trong ánh sáng của sự thật theo nghĩa là nhìn họ lên trên những yếu đuối của họ để nhìn thấy sự hiện diện và ân sủng của Thiên Chúa sống động trong cuộc đời họ.

 

Cách đây nhiều năm, tôi được gửi đến làm mục vụ hè ở một giáo xứ vùng sâu vùng xa ở Việt Nam. Lúc bấy giờ, có một băng đảng gồm các trẻ vị thành niên khoảng từ 14 đến 17 tuổi đang là nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương. Dù rất sợ nhưng tôi đã cố gắng tìm cách tiếp cận và làm bạn với các em.

 

Có lần, khi thấy tôi ngồi chơi với các em trong khu vực sân nhà thờ trước hang đá Đức Mẹ, một số giáo dân đã tới cảnh báo tôi rằng “thầy biết bọn chúng là gian hồ, phải không? Tại sao lại thầy còn chơi với chúng nó.” Những lời cảnh báo của họ khiến tôi sốc thật sự. Dĩ nhiên, tôi vẫn ở lại với các em với niềm xác tín rằng Thiên Chúa đang hoạt động rất mạnh mẽ nơi chúng tôi.

 

Khi nghe các em chia sẻ câu chyện đời họ, tôi mới hiểu được nguyên nhân đã đẩy các em vào con đường bất hảo này, con đường mà các em cũng không bao giờ muốn bước vào. Thật tuyệt vời là năm em trong nhóm này đã xin học giáo lý và đã lãnh nhận các bí tích Khai Tâm.

 

Thế nhưng, điều đáng buồn là các em ấy chẳng những không nhận được sự nâng đỡ và khích lệ từ giáo dân mà còn bị nghi ngờ và bị khinh miệt một cách thô bạo. Những thái độ ác ý này đã chặn đứng con đường hoàn lương của các em.

 

Cách hành xử thiếu bác ái này là dấu chỉ của sự vắng bóng tình yêu thương, vắng bóng Thiên Chúa. Và khi tâm hồn thiếu vắng tình yêu, chúng ta không nhìn thấy gì khác nơi tha nhân ngoại trừ những điều tiêu cực của họ. Khi đó, chúng ta đang thực sự rơi vào cạm bẫy của những người đồng hương của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay.

 

Có một câu nói đáng để suy gẫm như sau: “Nếu bạn không thể là chiếc bút chì để vẽ nên niềm vui cho ai đó, vậy hãy là cục tẩy, để xóa đi nỗi buồn của họ.” (Sưu tầm)

 

Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi cuộc sống của tha nhân, đặc biệt nơi những người thân yêu ngỏ hầu đức tin của chúng ta ngày càng trưởng thành trong lòng mến dành cho Chúa và cho tha nhân. Amen.

 

Trong tâm tình đó, chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc rất tâm tình và sâu lắng “Xin Cũng Cố Niềm Tin,” một sáng tác của hai nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh và Huỳnh Minh Kỳ do ca đoàn Thánh Gia trình bày.

 

Nguyện chúc một tuần mới nhiều niềm vui và ân sủng của Chúa!

 

Thắng, msc

 

“Nhận nhưng không, cho đi nhưng không.” Mong cả nhà cùng chung tay làm cho Lời Chúa được vang xa bằng cách chia sẻ bài suy niệm này đến những ai cần nhé. Xin cám ơn. Thắng.

 

#chuyendegiaoduc

#chuongtrinhchuyendegiaoduc

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *